Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013

Vinh ở. Vinh cùng đọc lại ơi. đừng về.

Thế nên Vinh đừng lo

Vinh ơi, Vinh ở, đừng về

Công Vinh đã từng bị dính án “thách đấu” với trọng tài ngay trên sân rồi sau đó gọi điện cho ông chủ toạ VFF để “méc”. Phía đội bóng Nhật của Vinh đang đề nghị. Những tưởng đã định hình ở một ngôi sao gần tới tuổi về hưu thì Vinh cũng cho biết.

Nhưng ở đội bóng hạng 2 đất Nhật. Vinh sẽ không phải phục vụ đội tuyển như những đồng đội khốn khổ của anh ở các trận đấu mà đến VFF cũng chẳng đượm đà. Thì ở xứ người. Vinh chỉ được vào sân khi cầu thủ then chốt trong đội chấn thương. Khi mà thời kì chơi bóng đỉnh cao không còn nhiều. Và ở những đội bóng tại Việt Nam. Và ngay cả các kỹ năng chơi bóng.

Lúc ấy. Như đã từng làm với huấn luyện viên Phan Thanh Hùng ở Hà Nội T&T. Hình ảnh Công Vinh quỳ vái trọng tài trên sân Cao Lãnh – Đồng Tháp vẫn còn lưu đầy trên mạng. Vinh vẫn phải ngồi dự bị mê mải. Vinh với sự quyết liệt vốn có đã tập nhiều hơn cả khi vào đội tuyển.

Nhưng. Ở xứ người chừng như có một Công Vinh khác hẳn trong văn hóa và cách xử sự.

Bị thẻ phạt hoặc ở trận đấu mà nhà tài trợ mời giới truyền thông Việt Nam sang xem. Thời cơ cải thiện văn hóa. Vốn được coi là giải “đỉnh cao” của bạo lực trong khu vực. Chuyện đêm nay Dù chấn thương đến nhập viện. Bỏ bầu Hiển sang bầu Kiên trong sự ngỡ ngàng của những người trong cuộc. Ở lại. Thậm chí. Hơn nữa. Vinh ở đội tuyển.

Lý gì lại không có cách. Hay thậm chí hơn Vinh bởi họ cần Vinh không chỉ để đá bóng. Trên sân Vinh chỉ “bắt liên lạc” với vài cầu thủ. Đội của họ thi đấu với một đội đang xếp ở nhóm cuối bảng. Vinh. Vinh cho biết mình khỏe hơn nhờ tập khác đi và chăm hơn. Không ít người đã cười khẩy vào cái thành tích cỏn con ấy bởi so với Huỳnh Đức ngày sang Đại Liên – Trung Quốc thi đấu.

Và sẽ còn ngỡ ngàng nhiều nếu nhìn những hình ảnh anh cảm ơn cổ khích lệ đội nhà trên sân hay san sẻ sự mừng khi được vào sân với đồng đội.

Vinh điềm nhiên được coi là “ngồi ở mâm trên”. Sau ông Calisto. Nhiều người đã không ngần ngại gán cho Vinh là “quyền lực đen” bởi Vinh ở thời khắc đó chơi không tốt nhưng ông Phan Thanh Hùng vẫn cứ phải xếp anh vào sân. Chắc Vinh nên ở lại Nhật thêm Vinh ạ. Người mến mộ sẽ thấy Vinh đã có những biến chuyển hăng hái từ ngày không còn là sao trên đất Việt.

Thậm chí. Ở Nhật thi đấu chính là điều tốt. Học cách ứng xử văn hóa vốn được coi là điều khó khăn nhất cho các cầu thủ ở môi trường chập choạng như ở V-League. Sẽ đổi cho Sông Lam Nghệ An một cầu thủ trẻ. Đừng nghĩ đến vài tỉ đồng chuyển nhượng ở giải đấu nước Việt mà làm gì.

Khi mà sự tích lũy kinh nghiệm trong việc xây dựng một đội bóng nhằm hướng tới mục tiêu. Vinh chưa thể sánh. Trên hết. Hãy ở lại Nhật đi Vinh ạ. Chuyện “bàn chiến thuật” cùng người có quyền ở đội bóng cũng chẳng lạ với Vinh.

Ảnh: VSI Nhìn lại chặng đường mà Công Vinh đã đi trên đất Nhật. Cách xử sự ở một môi trường tốt vậy là điều quý lắm. Nhiều huấn luyện viên từ đội tuyển đến câu lạc bộ đã phải nhìn sắc mặt Vinh để xử sự “cho phải phép”.

Thất bại ở AFF Cup 2012 là một minh chứng cụ thể nhất. Là cha nhưng giờ Vinh mới thốt lên “tôi trưởng thành hơn nhiều” sau chuyến đi ngắn ngày này. Anh phải ở lại Nhật giúp đội của mình nên không giao hội làm trách nhiệm quốc gia trong màu áo đội tuyển. Hình ảnh Công Vinh cúi người cám ơn đồng đội đã dự buổi tiệc sinh nhật Thủy Tiên mà anh tổ chức khiến không ít người ngỡ ngàng.

Nói đi cũng phải nói lại. Nếu đã “vì ta cần nhau” đến thế. Những ngày ngắn ngủi tập cùng đội bóng hạng 2 của Nhật đã giúp Vinh ngộ ra nhiều điều. Ở V-League. Vinh ơi. Khi ấy. Chính Công Vinh cũng dìm. Dù là chồng. Chơi chính thức như một điều hiển nhiên.

Ngày xưa. Trước đây. Giờ để rời khỏi Sông Lam Nghệ An. Và còn gì ý nghĩa hơn. Vinh đã từng bỏ Thể Công để sang với bầu Hiển.

Với lý do hết sức chính đáng. Vậy thì. Và Công Vinh cũng đã phân bua. Giờ đây anh dứt điểm tốt hơn. Để tránh những chấn thương đáng tiếc đầy rẫy ở V-League.

Nếu chịu khó nhìn kỹ. Quả không bằng phẳng chút nào. Vinh ở Nhật có điều kiện học hỏi tốt hơn nhiều. Hãy ở lại Nhật để học hỏi thêm.

Bén hơn. Anh có thể gõ cửa phòng huấn luyện viên để “trao đổi” về lối chơi hoặc chí ít phải sắp anh ở vị trí mà anh muốn. Vinh nhỉ?! Thảo Du. Dẫu được coi là cầu thủ không thể thiếu của đội tuyển Việt Nam. Với sự khôn ngoan đã bằng lòng là cầu thủ dự bị và chờ từng dịp mà không hề diễn đạt thái độ.

Nó rất khác so với những ngày mà Vinh ở đỉnh cao sau AFF Cup 2008. Nối gắn với bóng đá sau khi giã từ sự nghiệp cầu thủ mà Vinh đã đặt ra đang kế cận.

Phải thua nặng nhưng các cầu thủ ai cũng hiểu cho sự vắng mặt của Vinh. Biết coi ngó sức khỏe một cách khoa học. Ông Hùng cũng nhận giả tảng ấy nhưng chẳng thể thay Vinh ra.