Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2013

Việt Trinh chia sẻ kể chuyện “vợ của chồng tôi”

Như với những ngôi sao của thời đó - Lý Hùng, Diễm Hương, Lê Công Tuấn Anh, Mộng Vân… khán giả chưa bao giờ quên đôi mắt to tròn đen lay láy biết khóc biết cười của Việt Trinh.

“Ngọc trong đá”, “Cô gái lái taxi”, “Lệnh truy nã”, “Nước mắt học trò”, “Nợ đời” và đặc biệt “Người đẹp Tây Đô” là những bộ phim đã làm nên tên tuổi của Việt Trinh cho đến tận bây giờ.

Việt Trinh từng được mệnh danh là "nữ vương phòng vé"

Sau những rầm rĩ, những vấp ngã, những đắng đót khó tránh khỏi của một ngôi sao - mỹ nữ, chị đã chọn con đường ở ẩn, tránh xa mọi thị phi. Rồi năm rồi tháng, khán giả vẫn quên chị, vẫn đợi. Và rồi cuối cùng, Việt Trinh đã quay lại. Tâm đã tĩnh, duy chỉ có vẻ đẹp thì vẫn như xưa, thậm chí, còn có phần đằm thắm hơn, chín chắn hơn. Vẫn là một Việt Trinh đa cảm, nhưng đã là một Việt Trinh an nhiên, đằm sâu. Chị không còn đóng phim mà khẳng định hào kiệt ở một “thánh địa” tưởng dường như xưa nay chỉ dành cho cánh mày râu: đạo diễn.

“Vợ của chồng tôi”, bộ phim chuẩn bị lên sóng truyền hình của Việt Trinh có cái tên đầy sức gợi. Ngoại tình là đề tài không mới, nhưng Việt Trinh vẫn tự tin vào sức hút của phim. Bởi chị quan niệm, sự hấp dẫn của một bộ phim không hoàn toàn được quyết định bởi đề tài mà phụ thuộc vào cách đạo diễn “kể” câu chuyện đó ra sao.

Cách của Việt Trinh - đạo diễn là làm cho câu chuyện mà biên kịch đã “vẽ” trên giấy trở thành đời hơn, sống động hơn. “Vợ của chồng tôi” là câu chuyện của thời hiện tại, với “mốt” bồ bịch công sở không ai không biết chốn nào cũng hay. Thấm đẫm hơi thở của cuộc sống, cái khác của “Vợ của chồng tôi” có lẽ là cách đánh ghen.

Yêu và cặp bồ, thời nào cũng thảm kịch như nhau, cũng kịch tính nhau. Không thể nói thời trước thì cảnh tam thê tứ thiếp không làm cho “kẻ lạnh lùng” ít đau, đỡ đau hơn được. Có khác chăng, là cách cư xử của người trong cuộc. Là chửi đổng “chém cha cái kiếp lấy chồng chung” hay cao thượng mà “thôi ta đứng lại nhường đường em qua”. Chọn cách cư xử thế nào trong cảnh huống này cũng ít nhiều biểu thị được nhãn quang của biên kịch và đạo diễn.

Việt Trinh tự tin "trở về" trong vai trò mới: đạo diễn

Làm phim tâm lý, nghe thì có vẻ đơn giản (ít ra là hơn phim kinh dị hay hành động), nhưng làm cho tới là chuyện không dễ. Người nữ giới truân chuyên, đa đoan từng lấy không biết bao nhiêu nước mắt của khán giả bởi những vai bi mà mình đã gánh vác rất tự tin vào bản thân. Từng là ngôi sao của phòng vé, nhưng với Việt Trinh, dĩ vãng hào quang chỉ giúp chị dễ xin bối cảnh, và làm việc với diễn viên cũng thuận lợi hơn mà thôi.

Để khẳng định mình ở vai trò mới này, Việt Trinh phải nắm hơn những gì bản thân đã có. Vì tên tuổi ngôi sao, và vì những nỗi đau, nhân sinh quan mà chị muốn san sớt với khán giả, trong lần “trở về” của tiềm thức, của bản ngã và của lòng vị tha.

Việt Trinh quan niệm, một bộ phim hoặc một bộ phim có thông điệp tốt, có câu chuyện quyến rũ, cách kể hay, hình ảnh đẹp, diễn viên diễn giỏi, nhạc hay, bối cảnh lạ. Ngày xưa đã vậy, hiện tại càng phải hơn vậy. Vì hiện tại, khán giả có quá nhiều thứ để xem. Và chị, đang vắt hết mình để đạt được tiêu chí đó.

Giấc mơ nghề nghiệp giờ của chị là được làm phim đúng nghĩa làm phim, chỉ cần nghĩ đến khán giả trong quá trình làm phim, không phải lo rating, lăng xê, hay lợi nhuận. Chị cho rằng, có khi như thế thì mới mong có phim hay cho khán giả.

Người nữ giới đẹp của điện ảnh Việt đang thế để trả "nợ đời"

Việt Trinh tự nhận, có nhẽ vì xuất thân là diễn viên nên chị đòi hỏi diễn xuất của diễn viên khá khe khắt. Hơn nữa, chị kỹ tính với chính mình trước. Bởi rất ít khi tắc lưỡi cho qua một lỗi nào đó trong quá trình làm việc, nên sau hai tập của “Trở về”, chị luôn ở trong tình trạng khàn cả cổ họng.

Sang rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống, từ đỉnh cao của sự nghiệp, tiền bạc, người đàn bà đẹp của điện ảnh Việt quay lại sống một đời lặng lẽ và bình dị. Từ Việt Trinh - diễn viên tới Việt Trinh - đạo diễn, từ Việt Trinh - thiếu nữ háo thắng đến Việt Trinh - nữ giới thấu hiểu, là hai chặng đời, mà có lẽ, cũng là hai thế cục chị đã nếm trải.

Cho tới giờ khắc này, với Việt Trinh, hạnh phúc đã được xác định nội hàm một cách chân xác và rõ ràng. Đó là bình an.

Thành Lê