Tại đây cô quen anh Dương Minh Chánh, người bạn học cùng lớp có cùng cảnh ngộ
Bà Nguyễn Thị Cầu bên mộ phần con trai. Rồi một đêm giữa năm 1968, anh đi mãi không thấy về.
Thế nhưng, không hiểu sao đến nay chính quyền xã Mỹ Đức vẫn chưa thực hiện chỉ đạo của cấp trên khiến bà vẫn đứng ngồi không yên. Vừa nuôi con vừa tham dự hoạt động cách mạng, nhiều lần bị địch bắt và tra tấn khôn xiết man rợ đến chết đi sống lại nhưng cô không hề khuất phục.
Ngày đó, ở vùng quê nghèo Bình Định, chiến tranh vô cùng ác liệt, giặc đàn áp dân ta dữ dội, người dân lúc nào cũng phải sống trong cảnh “một cổ hai tròng”, dẫu vậy người vợ trẻ vẫn đào hầm bí mật nuôi giấu cán bộ cách mệnh, còn chồng dự du kích, hoạt động bí hiểm ngay trong lòng địch. Do cùng chí hướng cách mạng và phục tài, thương tính nết nhau nên hai người đã nên duyên vợ chồng khi cô 24 tuổi, anh 27 tuổi.
Sau khi chồng hy sinh, mới 35 tuổi nhưng cô giáo Nguyễn Thị Cầu ở vậy thay chồng nuôi con ăn học nên người. Sau 45 năm đi tìm công lý cho chồng, mới đây quốc gia đã có quyết định thân oan và khôi phục danh dự cho chồng bà, đồng thời chỉ đạo chính quyền địa phương sớm thực hành chính sách chăm lo cho những người có công với nước như gia đình bà.
Rồi chiến tranh biên giới nổ ra, người mẹ ấy lại cổ vũ người con trai thứ hai nối xuất hành bảo vệ giang san. Người vợ trẻ lao ra mang xác chồng về an táng.
Sáng ra, cô nghe tin chồng bị giết chết khi thuộc hạ bị trói chặt. Cô đấu đào hầm bí ẩn ngay trong nhà để chứa khí giới và nuôi giấu cán bộ, rồi kiêu dũng vượt qua mưa bom bão đạn tiếp lương thực, vũ khí cho quân nhân.
Ban ngày anh dạy học cho trẻ và chữa bệnh cho dân, ban đêm anh xách súng cùng dân binh du kích xã đi đánh đồn giặc. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, bà được Đảng, quốc gia trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng nhì cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.
Ngày nghe tin con trai hy sinh, bà mẹ như đứt từng khúc ruột… Là người vợ, người mẹ liệt sĩ kiên cường, lúc nào bà cũng cổ vũ các con sống hữu ích cho gia đình và tầng lớp, nhờ thế mà các con bà đều là những cán bộ, đảng viên kiểu mẫu. Bà bảo: “Nguyện vọng chung cuộc của đời tôi là phải hồi phục danh dự cho chồng”. MINH NGỌC. Rồi 5 đứa con lần lượt ra đời, hai vợ chồng nghiêm đường nghèo vừa nuôi con vừa dự hoạt động cách mạng.
Vì chiến tranh ác liệt nên lớp học phải giải tán, Nguyễn Thị Cầu trở thành cô giáo trẻ dạy học cho trẻ thơ nghèo trong vùng. Năm nay đã 83 tuổi nhưng bà Nguyễn Thị Cầu vẫn đi khắp nơi “gõ cửa” các cơ quan chức năng đề nghị bình phục danh dự cho chồng bà là Dương Minh Chánh - một du kích đã bị kẻ phản động giết hại năm 1968 rồi vu vạ.
Khi con trai khôn lớn, bà cổ vũ con vào chiến khu.