Sài Gòn luôn mong em quay về
Đôi khi, nỗi nhớ như một mớ hỗn độn và người ta không muốn xếp đặt mà cứ muốn đi quanh co mãi trong đó
Cô nhớ những trưa Sài Gòn “nắng dã man” mà đi ra đường phải ăn bận kín như ninja. Sài Gòn sẽ không còn là Sài Gòn nếu không có những cơn mưa xối xả Lớn lên trong lòng Sài Gòn cùng bao kỷ niệm đẹp như vậy, khiến cho cô gái luôn khắc khoải, luôn mong ngày trở về. Linh San Clip do nhóm 2 Giờ sáng cung cấp.
Cám ơn em!”
Đúng là không nơi nào bằng Sài Gòn đúng không em! Ngày làm hết mình, đêm chơi hết túi. Đủ tiếng còi, đủ mùi khói làm tôi bực mình. Mưa Sài Gòn như người Sài Gòn vậy, cởi mở, nhiệt liệt và sống hết mình như mai sau đã là tận thế
Có nhẽ sự tốt bụng, tình thật của những người Sài Gòn là một trong những lý do khiến cô yêu Sài Gòn khẩn thiết. Nhớ cách nhỏ bạn thân ví von tòa nhà Bitexco cao nhất Sài Gòn không giống hình búp sen, mà giống hình “một trái bắp luộc”.
Clip Gửi Sài Gòn, từ một đứa con xa nhà là sản phẩm của nhóm 2 Giờ sáng , một nhóm bạn trẻ mê say phong cách kể truyện bằng hình ảnh (còn gọi là Draw my life) đang rất thịnh hành trên các mạng tầng lớp. Gửi Sài Gòn, từ một đứa con xa nhà đang nhận được rất nhiều lời khen ngợi cho một clip hay, lời cảm ơn tình thực cho một nội dung sâu lắng khơi gợi những ký ức về một "Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi!"
Lý do cũng đơn giản lắm. Rồi tiếp thả trôi lòng mình trở lại thời áo trắng, cô gái kể lại kỷ hiệm đáng nhớ chờ chị bán nước thối tiền bên hồ Con Rùa mà cô gái đặt tên là: “Niềm tin của người Sài Gòn”. Và đặc biệt, Sài Gòn sẽ không còn là Sài Gòn nếu không có những cơn mưa xối xả, vơi, vô định. Clip bắt đầu bằng lời tự sự rất dễ thương của một cô gái Sài Gòn, đang du học ở Mỹ
Ví von hài hước tòa nhà cao nhất Sài Gòn giống như trái bắp luộc Một cư dân mạng có tên Hữu Tín Châu Huỳnh san sẻ: “Anh đã ở Sài Gòn 30 năm rồi mà chưa có cảm nhận được như em. "Bức thư" này gây ấn tượng ngay từ cái tựa khi khêu gợi hoài niệm về Sài Gòn của những người đã từng lớn lên, từng sống và trót đem lòng yêu thành thị đầy nắng này. Nỗi nhớ về Sài Gòn với mùi khói ở những tiệm cơm tấm, mùi cà phê vừa nhâm nhi, vừa ngắm phố phường… trực trong lòng cô gái đến mức “mỗi sáng thức dậy là nhớ da diết”.
Mưa Sài Gòn không báo trước như mưa ở Mỹ, không yểu điệu như cơn mưa Hà Nội
Vì từ nhỏ tới giờ anh chưa từng rời Sài Gòn quá 3 ngày. Cô gái này cũng vậy. “Những xô bồ, hơn thua trong cuộc sống dễ khiến người ta đánh mất niềm tin, nhưng vì tôi yêu và thương Sài Gòn nên tôi tin những con người nơi đây, tin vào những việc người ta đang làm” Ai đi xa nhà chắc sẽ hiểu nỗi nhớ mảnh đất mình đã gắn bó có thể dễ dàng trào lên mỗi khi nghĩ về những kỷ niệm dù rất vụn vặt.