Vị trí duy nhất Nằm trên trục đường bê tông liên xã từ làng nghề Đồng Kỵ vào khu phố thư nhàn, ngôi mộ có chiều rộng khoảng 80cm, cao khoảng 90cm, dài 1m. Ngoài việc được xây dựng và sơn ve cẩn thận, nóc mộ còn được lợp ngói, có tấm rèm bằng vải lụa đỏ che chắn đàng hoàng, không giống như nhiều ngôi mộ vất vưởng mà chúng ta vẫn thấy đâu đó trên các trục đường. Tuy nhiên, ngôi mộ này lại nằm ở vị trí khá "hiểm" và có nhẽ là độc nhất vô nhị ở Việt Nam. Nó nằm chình ình ngay giữa đường, hai bên là hai luồng đường nhỏ mà ngôi mộ thản nhiên là ranh giới. Nếu xe máy, xe ôtô con hoặc xe với tải trọng nhỏ thì không nói làm gì; tuy nhiên nếu xe có khối lượng lớn hơn một tí thì việc lách qua ngôi mộ mà không mạo phạm tới người quá cố quả là rất khó khăn. Anh Nguyễn Hữu Vững, 32 tuổi, chủ cửa hàng hàn xì sắt thép, gần sát ngôi mộ nhất cho biết: "Hằng ngày có hàng trăm xe lớn nhỏ chở gỗ đi lại qua đây, vướng phải ngôi mộ nằm ngay giữa đường nên bất tiện khôn xiết. Lắm hôm, có những chiếc xe container to uỵch phải "vật vã", "khổ sở" chừng 30 phút mới lách qua được "nhà" của người chết để thoát ra khỏi làng. Và kéo theo đó là tắc đường một hồi lâu. Ngay cả chúng tôi, cứ mỗi lần cầm xe máy chạy ra cũng phải để ý và cẩn thận kẻo va vào ngôi mộ vì nó nằm chình ình ngay trước cửa hàng". Nhiều bà con ở đây cho biết trước kia nơi đây vốn là khu nghĩa địa và đồng chiêm. Khi con đường bê tông liên xã chưa mở mang với một đường liền tù tù như thế này, từ trục quốc lộ chính vào làng nghề, người dân phải đi theo một đường vòng. Lúc đó, ngôi mộ này nằm ở bên đường. Tuy nhiên, khi thực hiện chủ trương xây dựng đường nông thôn mới, ngôi mộ thiên nhiên lại nằm ở vị trí "hóc húa" như hiện thời. Được biết, đây là ngôi mộ tổ của dòng họ Nguyễn, do ông Nguyễn Văn Dụ làm trưởng họ. Hằng năm, cứ đến lễ tảo mộ, con cháu dòng tộc Nguyễn lại hội tụ ra đây để "diện kiến" ông bà mình một lần. Và hằng tháng, cứ ngày mồng 1 và ngày rằm, lại có người của họ này ra thắp hương, thu vén cây bụi nhỏ xung quanh. Ngôi mộ này ngày xưa là một nhô đất, sau được xây gạch viền xung quanh. Tuy nhiên người ta đi lại càng ngày càng nhiều nên gạch vỡ hết. Cách đây mấy năm, những người thuộc dòng họ này cho xây lại vững chắc hơn. Bít tất chỉ là tin vịt mà thôi Đã có một thời gian dài, người ta đồn thổi nhiều câu chuyện kì lạ, ma quái hệ trọng tới ngôi mộ đặc biệt này. Chả hạn có một đơn vị thi công tiến hành làm đường, khi làm tới đoạn gần ngôi mộ thì gặp nhiều sự lạ, cho máy móc vào thì chết máy; chuyện có ông cụ đội khăn xếp, mặc áo the trắng về báo mộng "cảnh cáo" một người trong đoàn nếu nối thì cả nhà họ sẽ bị trừng phạt… Và có một số tờ báo đi sâu vào mổ xẻ thêm câu chuyện, góp phần làm tăng thêm độ bí mật và linh thiêng của nó. Chẳng biết những câu chuyện đó thực hư như thế nào nhưng nhiều tài xế lạ ở nơi khác về tải gỗ từ làng Đồng Kỵ, khi ngang qua đoạn đường này, ai cũng tạt vào quán nước gần đó mua nén hương thắp để xin "cụ" cầu bình an và xin phép khi đi qua, nếu có lỡ cụt nhỏ vào "nhà" cụ cũng mong cụ bỏ quá cho. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Truyền thống này ăn sâu vào nếp nghĩ nếp làm của người Việt Nam từ bao đời nay. Với lại, cũng chỉ có mỗi nén hương thôi mà, có gì to tát đâu! Tuy nhiên, những người dân sống lâu đời ở đây đều khẳng định những câu chuyện trên là không có thật. Bà Nguyễn Thị Bốn, 59 tuổi, bán trà đá gần đó kể: "Thú thực lúc đầu, nghe người ta đồn thổi tôi cũng thấy rợn người. Nhưng ở một thời kì mới biết chẳng có chuyện linh tính bụng dạ gì ở đây đâu. Buổi tối, tôi ngủ lại đây nhưng. Vớ là do người ta thêu dệt cho có chuyện để nói mà thôi. Thần hồn át thần tính. Thậm chí, từ khi tôi chuyển ra đây, tôi thấy hợp và sức khỏe còn tốt lên nữa". Cụ Lê Thị Ba, 88 tuổi, vừa nhai trầu vừa nói thêm: "Ngày xưa, cứ sáng sớm tinh sương, tôi đi bán trầu cau ở chợ Sặt, mỗi lần qua đây tôi chẳng thấy gì cả. Người ta hù dọa nhau đó mà". Ông Nguyễn Văn Ngọ, Trưởng khu phố thư nhàn, phường Đồng Kỵ cho hay: "Những câu chuyện hoang đường trên có thể xuất phát từ lời của một bà cụ hàng nước ở ngay cầu Đôi ngày xưa, gần vị trí ngôi mộ hiện thời để hù dọa những người có ý định phiền hà bà. Vì bà ở đó một mình mà. Hoặc cũng có thể những người thầu cá khu vực đó tung tin đồn để ai muốn đánh bắt sợ ma mà tránh ra. Chứ nếu có ma ở đó thì ai dám ở? Những tin đồn trên chỉ là tin vịt mà thôi. Duy có mỗi vấn đề đáng nói ở đây là ngôi mộ cứ ở đó làm ngăn trở liên lạc, trông bẩn, lại trông con đường không phải con đường, chướng anh ách. Hai bên luồng xe đi lại khó khăn. Dân ở đây cũng bức xúc nhiều lắm mà những người trong họ đó giữ ngôi mộ bằng mọi cách". Lệ làng thua… lệ họ Việc một ngôi mộ tổ nằm ngay giữa đường hàng chục năm nay (và có thể lâu hơn nữa) như trên rõ ràng là một cá biệt và hãn hữu. Mà câu chuyện kì lạ này lại tồn tại ở Đồng Kỵ, một trong những làng nghề về đồ gỗ mỹ nghệ lừng danh không chỉ trong nước mặc cả nước ngoài. Hằng ngày, mật độ xe pháo đi lại, nhất là xe chuyên chở hàng gỗ mỹ nghệ cao cấp cho sinh hoạt, trang hoàng, nội thất hay phụng dưỡng cho thị trường rất lớn. Vậy nên, sự có mặt của ngôi mộ ở vị trí đó đã gây không ít bất lợi, khó khăn trong quá trình lưu thông phát triển kinh tế của vùng.
Ông Ngọ cho biết, chính quyền đã nhiều lần vận động dòng tộc di dời, tuy nhiên có nói rồi, nói thêm nữa cũng bằng không. Mà đây là vấn đề tâm linh, họ không đồng ý thì biết làm thế nào? Thậm chí, mới đây nhất, để việc vận động có kết quả, chính quyền xã còn cho phép họ đào nguyên lành bao nhiêu mét đất, sâu rộng, hết cả con đường này cũng được, miễn là trả lại sự thông thoáng vốn có của một con đường. Sau khi đào xong, chính quyền sẽ hỗ trợ dòng họ xây xong mồ yên mả đẹp. Cứ xúc bao nhiêu ôtô đất, chuyển mộ đi đâu mà nơi đó không thuộc khu vực xây dựng các khu phúc lợi từng lớp, không dính vào đường cái thì chính quyền ưng hết. Tuy nhiên, họ không đồng ý. Đem vấn đề này thắc mắc với ông Nguyễn Văn Dụ, trưởng họ Nguyễn thì ông này cho hay: "Đây là ngôi mộ tổ khai sinh ra dòng tộc Nguyễn, tồn tại ở đó bất di bất dịch mấy trăm năm nay. Hiện giờ mọi người trong họ đang yên lành, đột nhiên dời mộ, nhỡ có chuyện gì động chạm tới các cụ thì sao? Hơn nữa, trong cuộc họp toàn họ, quờ mọi người đều không hợp nhất di dời. Tôi là trưởng họ thật đấy, nhưng chỉ có bổn phận việc thờ phụng, nhang khói mà thôi, chứ những chuyện quan trọng thì phải có sự tán thành của cả họ; hơn nữa họ lại bậc cha chú mình, họ nói không, dễ thường mình chống? Còn riêng ngôi mộ của đời ông tôi, gia đình đã di dời từ lâu rồi". Ông Ngọ cũng nói thêm đây chỉ là con đường của làng, do xã mở, chứ không thuộc dự án mở rộng đường quốc lộ hoặc dự án phát triển kinh tế - xã hội nào của quốc gia. Nếu quốc gia mở thì mọi người trong họ sẽ đồng tình di dời thôi. Khi tiến hành mở mang, nếu chính quyền làm chếch về trái hoặc phải một tí thì sự thể đã không như thế này. Và khi mọi sự đã rồi, con đường cũng đã rải nhựa thẳng tắp từ trung tâm làng nghề Đồng Kỵ vào phố an nhàn thì việc "phán xét" ai đúng ai sai, lệ làng hay lệ họ, liệu còn quá quan yếu khi có một ngôi mộ bất di bất dịch mặc thây hai bên từng làn xe cộ đi lại khó khăn như thế?
|