Còn tại Diễn đàn APEC, ngay khi Mỹ - Nhật - Úc đang ngần ngôn ngữ chung trong tranh chấp biển đảo thì tức tốc Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lớn tiếng nạt nộ rằng: dù 3 nước có là đồng minh với nhau nhưng không được dùng cái cớ này để hệ trọng vào tranh chấp của Trung Quốc, nếu không, sẽ chỉ làm tình hình bất lợi cho các bên
Còn trên tờ Washington Post, đánh giá sự vắng mặt của Obama tại châu Á, ông Kenneth Lieberthal từ Viện Brookings cho đó là một điều rất hiểm khi hiệp nghị TPP sẽ bị ảnh hưởng cấp tính trong vài tháng tới. Theo Reuters, thời kì gần đây, Bắc Kinh đã có sự thay đổi “tinh tế” và phức tạp về sự hiện diện của mình trên các hải phận tranh chấp. “Nhìn chung, rất khó để xem Mỹ có thể nói lên những mối quan tâm một cách mạnh mẽ như thế nào nếu không có Tổng thống”, Giáo sư Carl Thayer - một chuyên gia nghiên cứu Biển Đông tại Học viện Quốc phòng Úc - nhận định.
Động thái này đang “moi ruột” để làm yếu các mắt xích cam kết TPP của Washington tại Đông Nam Á, tờ RT của Nga bình luận. Chúng tôi vẫn hy vọng, nhưng chẳng thể chắc chắn cách này sẽ đạt được tiến bộ nào. Nhưng trên thực tại, chính Bắc Kinh khi tham gia thương lượng lại không cam kết bất cứ điều gì cụ thể. Chúng ta sẽ phải chờ xem đã”, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho hay.
Trước thời điểm chính phủ Mỹ đóng cửa, nội các Obama đã bộc lộ sự quan tâm đặc biệt đến Đông Nam Á bằng chiến lược tiếp cận 2 mũi nhọn: Tăng cường sự hiện diện luân phiên quân sự tại Biển Đông, song song lập nhà tiêu phòng vệ kinh tế thông qua việc xúc tiến hiệp nghị đối tác xuyên thanh bình Dương (TPP). Điều đó được miêu tả qua “thiện chí” đồng ý tư vấn COC với ASEAN nhưng sau đó lại quả quyết cho rằng cần xây dựng bộ luật lệ này “từng bước một” và liên tiếp đổ lỗi cho các nước trong khu vực mới là “kẻ gây rối”.
“Mỹ cũng muốn quy tắc ứng xử được ký kết nhanh chóng, nhưng thực thụ là quờ quạng đều phụ thuộc vào Trung Quốc. Việc một Bộ trưởng Ngoại giao đi thay Tổng thống là một khác biệt lớn, trong đó nhiều chuyện đại sự tại châu Á sẽ bị bỏ ngỏ vô hạn. Dẫn lời các nhà phân tách, các quan chức cấp cao và các nhà ngoại giao trong khu vực, tờ Reuters đánh giá sẽ không có tiến bộ nào trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông có thể đạt được trong Hội nghị thượng định Đông Á được bắt đầu vào mai sau (9/10) tại Brunei.
Và cố nhiên, Bắc Kinh sẽ không bỏ lỡ dịp này. Minh chứng cụ thể là một loạt các hợp đồng kinh tế, hỗ trợ phát triển hạ tầng cơ sở giữa Trung Quốc với Indonesia, Malaysia đã được thúc đẩy.
Hẳn là, nếu chủ toạ Mao Trạch Đông còn sống sẽ dùng ngay câu thành ngữ chế giễu Mỹ như người khổng lồ rối chân khi nâng tảng đá lớn từ chân trái để đặt sang chân phải của mình. Còn với sự vắng mặt của Obama tại Hội nghị Đông Á vào ngày tới, các nhà lãnh đạo Trung Quốc càng có đủ lý do để lờ đi tranh chấp hải phận và thay vào đó là tung ra các ích thương mại bằng việc ca ngợi nền kinh tế Trung Quốc vẫn có thể duy trì ảnh hưởng lớn lao trong khu vực.
Tuy nhiên, câu hỏi lớn đang hiển hiện là: Làm sao Mỹ có thể thực hành trang nghiêm các cam kết với đồng minh chiến lược và đồng minh tương lai, khi vẫn còn đang rối chân với các vấn đề “cơm áo gạo tiền” trong nhà đến mức người đứng đầu chính phủ chẳng thể bỏ ra được vài ngày công du châu Á? Philippines đã phải thừa nhận rằng họ không hề mộng tưởng về tiến trình đạt được COC.