Ông là vị tướng đầu tiên của dân tộc Tây nguyên
Ông Êban mong muốn đời trẻ sau này sẽ đọc, tìm hiểu để biết thêm về Con Người vĩ đại này. Tiếc là tôi già rồi, chẳng thể lặn lội một mình ra Hà Nội hay Quảng Bình để tiễn chân bác được, nhưng tôi luôn dõi theo hình ảnh bác những ngày chung cục này.Bài học đó giúp ông gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp. Già làng Karajăn Plin, dân tộc K’Ho, sống dưới chân núi Lang Bian, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng: “Nghe tin bác mất, tôi sững sờ quá. Điểm tựa ý thức của dân tộc bỗng chốc thấy thiếu hụt. Lịch sử đã lưu danh tướng Giáp. Bác hiền tài, đức độ, người học sinh xuất sắc của Bác cũng như Bác vậy. Ai cũng vậy thôi. Gặp chúng tôi, ông tâm can: “Thế là người anh Cả vĩ đại của Quân đội dân chúng Việt Nam đã ra đi cùng Bác.
Chúng ta có ngày độc lập, hợp nhất tổ quốc, có chủ quyền giang sơn như hôm nay là nhờ công lớn của vị tướng tài ba, lỗi lạc Võ Nguyên Giáp. Ông Quách Trọng Hoan (71 tuổi), dân tộc Mường, hiện sống tại xã Biển Hồ, TP.
Chỉ bấy nhiêu thôi, nhưng lời thăm hỏi của Đại tướng vào thời điểm lịch sử ấy như thắp thêm sức mạnh và quyết tâm cho Trung trưởng đoàn Êban trong trận chiến phía trước. Tôi đọc gần như hết hết thảy những cuốn sách, bài báo viết về bác Giáp. Người quá vĩ đại, lớn lao về mọi mặt: cốt cách, sự tài tình, danh tiếng. Ông Êban nói, ông rất nhớ hai lần gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Mong bác Giáp yên giấc ngàn thu. Tại đây, ông được đích thân Bác Hồ gắn quân hàm thượng tá.
Mấy ngày qua, gặp ai tôi cũng muốn nói “Bác Giáp mất rồi!”, như một sự thông báo, sẻ chia nỗi buồn, như tiếng lòng tiếc nuối của tôi. Cảnh hàng ngàn người xếp hàng không kể nắng, mưa để được vào viếng bác Giáp là minh chứng cho tình cảm vô biên bến, sự mến mộ người hiền tài như bác Giáp.
Con cháu đời đời kiếp kiếp nhớ ơn người!”. Theo tướng Êban, Đại tướng ít nói và tin tưởng vào cấp dưới nên Êban biết mình phải làm gì. Trong câu chuyện với ông, chúng tôi càng hiểu hơn nỗi đau của một vị chỉ huy từng vinh hạnh được gặp gỡ và thực hiện những chỉ đạo của vị Tổng tư lệnh Quân đội quần chúng Việt Nam. Buôn Ma Thuột (Báo CATP đã có bài viết về ông). Thiếu tướng YBlốk Êban và Đại tướng Võ Nguyên Giáp Thiếu tướng Quân đội quần chúng Việt Nam - Y Blốk Êban (SN 1921) dân tộc Ê đê, người sáu lần được gặp Bác Hồ, hai lần gặp bác Giáp trong những năm chiến tranh.
Ông Y Blốk Êban là Đại biểu Quốc hội hai khóa III - IV, chủ toạ tỉnh Đắk Lắk. Pleiku, tỉnh Gia Lai: “Như bất cứ một người dân Việt nào, tôi kính yêu bác Võ Nguyên Giáp như với Bác Hồ.
Nghe tin dữ, cả chỉ huy, binh lính òa khóc. Nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất, ông Êban đổ bệnh vì nhớ thương.
Mong người được bình yên nơi cõi vĩnh hằng. Giờ nghe tin bác Giáp mất, tôi nhớ, tiếc vì đã lâu không gặp được người. Khi trung đoàn đóng quân ở Nghệ An, Đại tướng bất ngờ đến thăm, bắt tay ông và nói: “Chúc anh nhiều sức khỏe, quyết thắng”. Cả hai có quá nhiều điểm tương đồng, cả về trí não, cốt cách, phong thái.
”. Tướng Êban cứ lặng đi không nói nên lời. Những ngày qua, báo chí nước ngoài có những bài viết, ngợi ca sự tài giỏi của Đại tướng, sánh ngang các nhà lãnh đạo quân sự lỗi lạc trên thế giới (ông Karajăn Plin đọc được báo Anh ngữ - P.
Ngày Bác Hồ mất, tôi đang chỉ huy một trung đội ở trận mạc Nam Lào. Cái chết theo quy luật sinh - lão - bệnh - tử với người từng lăn lộn nơi mặt trận, nhất là người chỉ huy hàng đầu của lực lượng quân đội, vì sự sống còn của dân tộc là chuyện rất mực bình thường, nhẹ nhàng như một giấc ngủ.
Người về với ông cha, đó cũng là quy luật của đất trời. Ông vẫn nhớ như in cái bắt tay thật chặt, ánh mắt hiền lành, đôn hậu, chứa chan tình ái mến của Bác Hồ và Đại tướng. Lần thứ nhất là năm 1957, lúc ông Êban là Trung trưởng đoàn Trung đoàn 120. Là người viết sách, sáng tác nhạc, làm thơ, tôi mê đọc lắm. Thật tự hào vì chúng ta được là người dân của một giang sơn có những con người vĩ đại nổi tiếng khắp thế giới như Bác Hồ, bác Giáp.
Ông được Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp tuần tự bắt tay, ôm hôn thân mật. Mỗi năm trôi qua, cảm giác như vị anh Cả mãi trường tồn cùng dân tộc, nhưng rồi có ngày người cũng ra đi.
Đó là điều khiến ông trân trọng, rút ra được bài học từ Đại tướng và vận dụng khi giao việc cho những người mà ông “chọn mặt gửi vàng”.
Ông đang ở tại ngôi nhà do nguyên Chủ tịch nước Võ Chí Công tặng, địa chỉ: khối 5, phường Tân Hòa, TP. V). Tôi sống một mình, những ngày này tôi “dán” với cái tivi, theo dõi về tang lễ của tướng Giáp. Lần thứ hai, ông Êban gặp Đại tướng vào đúng ngày 2-9-1958, khi đó ông đang mang quân hàm trung tá từ Nam Đàn (Nghệ An) về Hà Nội dự lễ kỷ niệm Quốc khánh và bất thần được mời vào phủ Chủ tịch.
Tự thân người mãi tỏa sáng, sống mãi trong lòng chúng ta. ”.