Nghe đâu gần đây, báo chí cũng mỏi mệt vì viết mãi một điều nhàm. Vì chưng báo chí từng ồ ạt lên tiếng và lên án nạn kẹt xe, ngập nước, quần chúng khổ sở, rồi cũng quen với cảnh này. Các ông lãnh đạo là một chân dung quá xa vời, nói làm sao kêu tới tai các vị đó được.
Thế đấy! Người dân sống trong xã hội văn minh, được thụ hưởng các dịch vụ công cộng và môi trường sống chất lượng cao, thì chỉ cần một ổ gà trên đường, một tí ô nhiễm trên hồ nước, một mùi hôi thối trong công viên, là họ đã thấy đó là một điều tồi tệ, là một chuyện khủng khiếp.
Sức chịu đựng của dân mình thật ghê gớm. Họ yêu cầu chính quyền phải giải quyết, và tất nhiên lãnh đạo chính quyền không dám làm ngơ vì lá phiếu trong tay dân, một lá phiếu thực thụ. Từ chịu đựng thành bằng lòng, bởi vì họ không biết kêu ai, kiện ai. Nhiều phụ huynh cho rằng quá quen với cảnh này, họ không còn lên cơn giận dữ để mắng trời chửi đất nữa, mắng những cán bộ vô trò trống nữa, họ sống chung với lũ thực thụ, bằng lòng vày họ biết mình không còn tuyển lựa nào khác.
Chân Tâm. Thầy cô giáo và học sinh phải chịu đựng mùi hôi thối của loại nước bẩn từ trong cống tràn ra, và cống lại chứa nhiều thứ kinh khủng, trong đó có chất thải từ trong các hầm phân đổ ra. Còn trái lại, người dân sống trong tầng lớp lạc hậu, môi trường sống chất lượng quá thấp, công trình công cộng lạc hậu, thì dần dần họ cũng thấy thông thường, đôi lúc tự trấn an mình đang sống trong sơn hà rất văn minh như khẩu hiệu.
Xin các vị lãnh đạo thành thị dành chút thời kì quý để đọc những dòng tin, xem những phóng sự ảnh con nít vượt lũ đến trường, nữ giới dắt xe máy ngập sâu hơn nửa chiếc để đẩy con đi học… Nhìn dân phải chịu đựng như vậy phận làm quan sao an lòng.
Có thể các vị lãnh đạo đã đọc, vậy thì xin hãy hành động. Dân cam chịu, nhưng xin quý vị đừng vô cảm. Giả dụ xảy ra ngập nước, chỉ đưa vài hình ảnh cho xong một thông tin trong ngày. Dân thấy quen và chấp nhận như vậy cũng đúng thôi.
Thậm chí, lên tiếng khan cổ rồi chai lì xúc cảm với chuyện ngập lụt trong thành phố. Những con đường ngập lụt hay ùn tắc liên lạc hằng ngày đối với họ trở nên quen thuộc. Dù khéo đến mấy thì cũng lấm lem nước và chịu hôi thối khi vào phòng học.