Theo ông Trần Bá Trung, Luật Doanh nghiệp sửa đổi có Chương VII - Nhóm Công ty là chương có nhiều quy định rất gượng. Ông đã đưa ra quan điểm góp ý để các nhà làm luật nghiên cứu và sửa đổi cho ăn nhập. Người Đồng Hành xin trích đăng lại những quan điểm này. Thứ nhất là khái niệm Công ty mẹ - Công ty con. Sự ra đời của khái niệm này bắt đầu từ một cán bộ của Vinaconex dự một khóa học tại Mỹ do Chính phủ Việt nam cử đi bằng quyết định của Phó Thủ tướng đương chức Phan Văn Khải vào năm 1995. Đây là khóa học trước tiên có 25 công chức và 25 nhân viên được chính thức gửi đi năm 1995 ngay sau khi Việt-Mỹ thường ngày hóa quan hệ. Một hình tổ chức Công ty phổ thông ở Mỹ và Tây Âu được nghiên cứu vận dụng là Holding Company . Là người năng động sáng tạo hiểu biết rộng nên cán bộ này đã đề xuất Chính phủ thành lập Công ty theo kiểu Holding Company. Các nhà lãnh đạo xem xét mãi vẫn không gọi được nó là Công ty gì cho đến khi một cán bộ sáng tạo suy diễn ra tên Việt là Công ty Mẹ và thế là khái niệm Công ty mẹ - Công ty con ra đời và trở nên mô hình của một loại Công ty. Công ty mẹ - con đầu tiên là CONTREXIM được quyết định thành lập như vậy. Vậy bản tính Công ty Mẹ là là Công ty Hữu quyền vốn góp , Hữu quyền cổ phần, Công ty sở hữu/ Công ty nắm quyền. Tên tiếng Việt không quen nhưng nó đề đạt đúng bản chất. Bởi hiểu và quy định theo kiểu Mẹ-Con nên nhiều quy định gượng vì nó không đúng bản tính. Chúng ta thử dùng tên là Công ty Hữu vốn - ứng như Công ty Hữu sản (được hiểu là một Công ty sở hữu một phần hoặc thảy vốn ở một Công ty khác) thì mối quan hệ của hai công ty này không thể là mối quan hệ Mẹ - Con được vì nếu là Mẹ - Con thì chỉ có Mẹ mới đẻ ra Con, Con phải theo Mẹ, chẳng thể nhiều Mẹ đẻ ra một Con,.. Nếu chúng ta cứ áp khái niệm mang tính biểu thị lúc tên gọi một mô hình mới đang hoang vu ở Việt Nam cho đến ngày bữa nay và lại dùng nó để điều chỉnh hành vi thì quá khó đúng bản chất. Theo tôi nên bỏ khái niệm Mẹ - Con trong Luật, trong văn bản . Nếu dùng thì dễ bị ngộ nhận theo kiểu quan hệ Mẹ - Con và khi dịch sang tiếng nước ngoài thì còn đúng không. Người nước ngoài họ chấp nhận khái niệm này vì họ hiểu theo từ dịch mà từ dịch thì lại đúng nghĩa bởi nó là Holding Company, nếu dịch là Mother - Son thì họ không thể hiểu nổi. Từ đó nên quy định lại các hành vi trong mối quan hệ này. Thứ hai là khái niệm Nhóm Công ty. Nhóm Công ty được quy định không có nhân cách pháp nhân, không phải đăng ký nhưng những quy định buộc ràng các hành vi trong quan hệ giữa các Công ty trong Nhóm Công ty thì rất
Thứ ba là một Nhóm Công ty được gọi là có quy mô lớn lại có được pháp nhân là Công ty mẹ. Vậy như thế này có quy mô lớn, ai quy định. Nếu quy định Nhóm có quy mô lớn thì phải quy định cho Nhóm quy mô không lớn thì như thế nào. Ranh giới lớn và không lớn là bước đệm của sự tùy tiện trong thực tiễn thi hành mà có nơi có lúc sẽ thành trở ngại cho doanh nghiệp. Theo tôi, chương này là chương rối rắm, gượng gập và gây khó dễ cho nhiều doanh nghiệp, nhiều cá nhân chủ nghĩa mà hệ quả của nó làm tăng công việc của trạng sư, Thanh tra, Công an và hạn chế động lực kinh doanh của doanh nghiệp. Hội thảo góp ý dự thảo Luật DN (sửa đổi) do Hội Các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam chủ trì diễn ra ngày 18/4/2014. Thu Trang - NDH |