Ấy vậy mà đến lượt mấy đứa cháu đều học hành làng nhàng. Lời người này nối tiếp, bổ sung lời người kia. Hai ông lão thanh tú trở lại trong tiếng trẻ con rộn rã hồn nhiên từ bên trường vang sang. Ôi giời, nhà nghèo, chồng ra thành phố vá săm và chạy xe ôm, cơm cháo ăn ngủ chui rúc, vợ ở nhà làm đồng và tranh thủ đi làm mướn, vậy mà nuôi hai con gái học đại học, hai con trai sinh đôi, một đỗ thủ khoa Đại học Y Hà Nội, một đỗ Bách khoa điểm cao.
Hôm thi, cả hai bố mẹ xin nghỉ phép đưa đi, thuê nhà nghỉ máy lạnh ở mấy ngày. Nhà chả có gì đáng tiền. Hóa ra, ý nghĩ hai người giống nhau. Vật chất khấm khá là điều kiện tốt cho sự học hành, nhưng thiếu cái chí thì nảy thỏa mãn, hưởng thụ. “ Thế nên, con người ta lúc nào cũng cần có cái chí!” Hai ông cụ trầm ngâm. Cao Văn Tư.
Hai ông lão này đã từng đau dạ dày cái hồi ăn độn sắn độn ngô, biết cái bệnh ấy ra sao rồi. Ông lão tóc bạc ngoặt sang chuyện con cháu nhà mình. Ông lão tóc hoa râm cũng chép miệng bổ sung. “ Con người ta hơn nhau ở cái chí!” Hai ông lão nhắc lại lần nữa câu ấy và cùng thưởng thức hụm chè xanh chát đậm. Hôm rồi “xem mạng xem lưới”, ối giời, đi thi cho nó đông! Mà ba má nó ngày xưa học hành ra gì cả đấy chứ! Hai ông lão trầm tư mặc tưởng theo dòng suy nghĩ của mỗi người.
Hồi bao cấp khó khăn, ông bà lam lũ, chắt chiu, nuôi bốn con ăn học, hai người đỗ đại học ngay năm đầu, hai người ôn lại thi năm sau cũng đã đỗ.
Hai cốc nước chè vàng sánh im lặng trên bàn! Tiếng trống bên trường báo giờ ra chơi vang lên. Ba má sắm sanh cho chẳng thiếu thứ gì. Cho đi học thêm nhóm này nhóm khác. Thi vào Đại học Sư phạm ở Thủ đô, vượt điểm chuẩn của trường. Ăn uống kham khổ, tí tuổi mà đã đau dạ dày. Con người ta hơn nhau ở cái chí! Lại còn chuyện mới đây.
Anh này tên là Điệp, nhà ở mãi làng Toòng Sành giáp chân núi trong Cốc San. Ông tóc hoa râm kể về học sinh ở ngay ở miền núi mình. Ấy thế mà anh này học giỏi.
Một anh, một chị đã mua ô tô. Thì cháu đích tôn ông cũng thế. Vừa rồi có hai đứa cháu đi thi, cộng cả điểm ưu tiên khu vực, một đứa vừa đạt điểm sàn, một đứa vẫn hụt. Nhà trường quy định học sinh đến trường phải đi dép có quai hậu, ấy thế mà mình anh này đi dép tổ ong vẹt gót, các thầy cô cũng thông cảm coi là biệt lệ. Tựu trung hai ông lão đều ngẫm ra rằng: Lúc khó khăn phải nuôi cái chí.
Thi tốt nghiệp là một trong ba người có điểm số dẫn đầu của trường. Khó chịu lắm. Hai anh em mồ côi mẹ từ bé, một mình bố nuôi hai con ăn học. Khi đời sống khấm khá càng phải nuôi cái chí vươn lên. May mà được xuân đường chủ nhiệm gọi về ôn luyện. Điệp cũng gắng học, đạt giải học trò giỏi Hóa. Cái sự thỏa mãn và tâm lý hưởng thụ nó làm con người ta sinh ỷ lại, thì làm sao mà học hành giỏi giang được.
Vậy mà người anh là học trò giỏi toàn diện, đỗ vào đại học và năm nay học lên năm thứ tư. Báo kể rằng suốt ba niên học cấp III, anh này chỉ có hai bộ áo xống sờn rách, đi chiếc xe đạp cũ tróc hết sơn kêu lạch cạch suốt dọc đường đến trường. Bây chừ các anh chị công tác ở thị thành, đời sống khá giả. Biết nhà nghèo, không có gì trông để học đại học, nên thi tốt nghiệp xong, anh chàng đi làm thợ sơn.
Các thầy cô và bạn bè vào thăm, ai cũng ái ngại.